Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

23 tháng 1 năm 2013

NHÀ TRỌ

................
Ngồi trên xe bus....mà cái đầu nặng trĩu...chỉ muốn nó nổ tung ra....
Đôi khi.....mình lại hay suy nghĩ đến chuyện "đóng băng".Không phải là chết...vì chết sẽ ảnh hưởng đến mọi người bên cạnh mình, chỉ là muốn đóng băng 1 thời gian....như ngày xưa xem truyện Đôrêmon, khi Nôbita quay ngược thời gian thì những người xung quanh đều bị "đóng băng"...thế đấy...

Mọi người đã từng sống xa nhà, thì mới hiểu được cảm giác gia đình ấm áp là như thế nào? Thế mọi người đã từng sống xa nhà năm bao nhiêu tuổi?

- Hồi bắt đầu học cấp 3?
- Bắt đầu học đại học?
- Bắt đầu đời sống mưu sinh?
Để khi nghĩ ...thì gia đình là nơi luôn muốn quay về....
Thế mình đã "sống xa nhà" năm bao nhiêu tuổi nhỉ...à nhớ rồi... là 12 tuổi....khi thằng em trai được 3 tuổi...mà cũng chẳng nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi nữa....chỉ có thể nhớ được rằng khi nó còn rất rất nhò.

Người ta sống xa nhà, do tình thế bắt buộc phải như thế...còn mình "tình nguyện sống xa nhà" để không phải nghe cái sự cãi nhau hàng ngày...Mà cũng có xa bao nhiêu đâu...cách nhau trong khoảng đi bộ chừng 5 phút ( theo tốc độ đi như rùa bò của mình)..nhà chỉ là nơi về lấy quần áo khi cần...Nhưng rồi từ cái xa khoảng cách để tránh bão...thì mình cũng dần xa nhà luôn trong tâm trí..."Sống tự lập" từ bé, có điều không giống người ta ở chỗ...vẫn ăn bám, chưa tự kiếm được đồng tiền.


Dạo gần đây ít nói chuyện với Ngoại, nhưng vẫn nhớ những câu đùa với Ngoại rằng "nhà con giống nhà trọ ha Ngoại"??? !!!!
- Sáng đi học/làm...rồi tối về ngủ...bữa cơm gia đình là gì ? 3/4 người ngồi ăn cơm với nhau, và nghe....TV nói chuyện...thế đã là êm đềm hạnh phúc lắm rồi....
- "Nhưng nhà con không giống nhà trọ lắm, vì tuy người ta ở nhà thuê...nhưng tình cảm của những thành viên trong gia đình cũng còn có, ha Ngoại?"....Một nụ cười trên môi Ngoại...cũng đủ để xác định câu nói ấy là chính xác. Mặc dù Ngoại không ở chung nhà với con..nhưng thà vậy còn vui hơn....hihi, vì nhà con chẳng có gì vui cả.....
- Vậy là cũng giống như con đang sống xa nhà, khác là về nhà ăn cơm thôi, Ngoại ha"....Câu này con không dám nói...nhưng hình như nó là như vậy...

Hôm nay cũng như mọi ngày đi thực tập về, nằm ngủ 1 giấc. Nhưng ngủ dậy thì lại muốn nằm tiếp...nhưng không thể nằm được, vì ngày mai không phải thứ 7... ước gì ngày mai là thứ 7... mà nói đúng hơn...thì dù là thứ mấy đi chăng nữa....thì lúc này trong đầu mình vẫn hiên ra một suy nghĩ...ước gì mình "đóng băng" tạm thời...chỉ là vì không muốn suy nghĩ về bất cứ thứ gì diễn ra xung quanh....

Thường ngày ở nhà hầu như mình ít khi nói chuyện...bây giờ thì lại càng ít hơn...chỉ là trả lời cho 1 vài câu hỏi cần thiết như mọi ngày Ba Mẹ vẫn hay đặt ra..và câu trả lời lúc nào cũng chỉ là 1 câu như mọi ngày.

Lúc học môn "Giáo dục gia đình", vô tình nhóm mình chọn đề tài thuyết trình là về "Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ gia đình"....Gia đình mình nằm trong những nguyên nhân đó, mà nói đúng ra...thì mình đã biết được nguyên nhân do đâu...trước cả khi học cấp 3...có điều gợi lại...chỉ là chút thoáng buồn đã chai lặng gần chục năm trời.


Ngày xưa ai cũng nói mình nên đi tu....Nhưng thật sự là đã biết quá nhiều điều không nên biết trong cuộc sống của các Sơ...nên mình không thể đi tu, mà nói cho cùng là vì....mình đam mê cuộc sống gia đình hơn cả....mình muốn cảm nhận được cái người ta gọi là "hơi ấm gia đình" tuy gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm....nhưng chỉ có những êm ấm cho gia đình mình tạo ra...mới đúng là êm ấm thật sự, chỉ đơn giản là có người cùng mình xây dựng và vun đắp cho gia đình....chứ không phải cái mà người ta nhìn vào và phán 1 câu thanh tịnh, êm ấm, vô ưu vô lo của các Sơ...là đúng như vậy...mình thích cái gì đó "thật" hơn..."thật" là cái luôn xuất phát từ trái tim của mỗi người với tất cả sự chân thành....


Mình rất ngưỡng mộ những người bạn của mình được sống trong gia đình hạnh phúc, nơi đó có Ba Mẹ luôn nói cười với nhau, và hâm mộ những người bạn khi nào rảnh thì luôn dành thời gian cho gia đình, thường xuyên về thăm nhà...như thế mới đúng như câu nói "gia đình luôn là nơi để mọi người tìm về". Và mình cũng muốn sau này những đứa con trai và con gái của mình cũng như thế...luôn mong ước "gia đình" là nơi để tìm về".



Thế đấy...cuộc sống của mỗi người mỗi khác nhau, ai cũng có nỗi đau riêng....và không có cái đau nào giống nhau...chỉ có thể là có cảm giác giống nhau mà thôi. Dù sao nhà trọ vật chất vẫn còn sung sướng hơn nhà trọ tinh thần...


Tái bút:

NHỮNG MẢNH VỠ KHÔNG RÁP LẠI ĐƯỢC...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét